Sưu Thần Hào cảm thấy quá kỳ quái, tiểu gấu con hư như vậy to gan lớn mật thường thường đều đi bắt rắn không phải sao, hơn nữa mỗi lần bắt thì đều là rắn độc nha. Thế tiểu vương bát đản này, trước kia như thế nào không bị rắn cắn chết a?
Thực xin lỗi, những lời này chỉ như một câu hỏi, thắc mắc nho nhỏ, không có ý khác.
Phồn Tinh nhãi con có chút ghét bỏ nó, "Nhị Cẩu, đã ngủ... đông trong hang a."
Sưu Thần Hào:???
Con mẹ nó, tiểu vương bát đản đáng ghét này, trước kia như thế nào không bị rắn cắn chết đi chứ!!!
Tốt, những lời đó cũng như câu cảm thán chân thật, không có ý tứ khác.
Chỉ cảm thấy có vẻ thiên đạo đã thiếu tên nhãi con một con rắn đủ mạnh mẽ để dạy dỗ nàng?
Sưu Thần Hào lúc ấy nó đã bị tức đến không nghĩ thể nói chuyện.
Cũng chỉ nghe Phồn Tinh tự chính mình đếm trên đầu ngón tay ——
"Rắn rắn đi ngủ đông."
"Thỏ thỏ chạy trốn mau."
"Lợn rừng, đánh không lại."
"Vịt vịt không có."
"Gà gà đã ở nhà, không thể ăn."
"Vậy chỉ còn... cá cá."
Phồn Tinh cơ hồ đem toàn bộ động vật có thể ăn, tất cả đều đếm trên đầu ngón tay một lần, cuối cùng đem mục tiêu tỏa định trên người mấy con cá vô tội đó.
Sưu Thần hào: 【...】 mẹ nó, vô tình, luôn mồm kêu nhân gia cá cá, kết quả chỉ thèm thịt của người ta.
【 a, ngày mùa đông lạnh lẽo, cô tưởng dùng cách nào bắt cá nha? 】
"Trong sông nha."
【 nước lạnh như vậy, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2071810/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.