"Muốn đem sự tình trên mạng tra xét, hỏi anh như thế nào đối phó Thẩm Tâm." Cố Tích Thời không nhanh không chậm nói ra.
Cố Hàn:... Tươi cười dần dần cứng đờ trên mặt.
Kinh hỉ ngoài ý muốn đâu?
"Anh, anh làm sao mà biết được?" Vẫn là người sao? Còn có thể cho người em trai này đường sống hay không chứ?
"Với cái tính tình này của cậu, lần này làm xong chuyện lớn như vậy, không thể nào không tới trước mặt người anh trai ta đây. Trần Hải cùng những người khác, cậu đều có thể xử lý thích đáng, duy độc Thẩm Tâm còn không có xử lý."
A Hàn cũng không phải không có năng lực xử lý Thẩm Tâm, đối với nàng ta không có động thái, chỉ có một lý do duy nhất, chính là muốn có cớ đi đến nơi này của hắn 'thỉnh giáo'.
"Anh à, có đôi khi em thật muốn biết, đầu óc của anh đến tột cùng làm bằng cái gì nha?" Đồng dạng đều là người, vì sao khoảng cách về chỉ số thông minh chêch lệch lớn như thế chứ? Bọn họ không phải anh em ruột sao???
Trí nhiều gần yêu*, để nói anh trai yêu quý cũng không có sao!
* chắc là càng yêu càng thông minh để bảo vệ người yêu á, mình kiếm mà không thấy nghĩa ^_^
Chẳng qua còn có một nói, trời đố kị người tài ba. Phàm là người thông minh quá mức, tuổi thọ giống nhau, đều sống không lâu.
"Cho nên Thẩm Tâm nên xử lý sao bây giờ?" Cố Hàn hỏi.
"Giúp nàng ngồi trên vị trí thiếu phu nhân Kỳ gia trước" Cố Tích Thời cúi đầu trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2071829/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.