Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
Khi tiểu hoa dại nói chuyện, trước nay đều không dùng câu dài.
Cho nên hắn đáng yêu, làm người ta muốn...
Muốn hôn hôn cái miệng nhỏ của hắn.
Vì sao vừa đổi qua người khác, nói chuyện lại dùng câu dài như vậy?
Phồn Tinh lười phân tích xem toàn bộ nội dung Kỳ Chương nói là gì, nhưng riêng câu cuối cùng, cô nghe hiểu được.
Hắn muốn, khiến cô chết!
Mười phần thuần thục kéo ra quyển sổ đen, lần nữa tô đậm tên Kỳ Chương thêm một tầng.
Kỳ Chương sinh hoạt trên thương trường như cá gặp nước, đối xử với mọi người đều rất giữ lễ, không hề ác ngôn ác ngữ, nộ khí bức người như thời điểm đối xử với Hứa Phồn Tinh.
Nói cho cùng, là vì biết mình được cô yêu thích, nên mới cậy thế áp bức.
Hắn biết Hứa Phồn Tinh rễ tình đâm sâu với hắn, lại kiêu ngạo cho rằng một nữ nhân đê tiện như cô không xứng với hắn, cho nên liên tục nhiều lần giẫm đạp lên tôn nghiêm của cô.
Nhìn thấy bộ dáng ảm đạm đáng thương của cô, Kỳ Chương liền sẽ ẩn ẩn cảm thấy khoái ý, càng thêm ác liệt muốn làm cô khổ sở.
Không phải luôn miệng nói thích hắn sao?
Vậy đến để hắn trút giận, thì có vấn đề gì?
Mạch não Kỳ Chương phức tạp như vậy, bạn nói đại lão làm thế nào lĩnh hội được? May mà Phồn Tinh không biết hắn đang nghĩ gì, bằng không, chỉ có thể lần thứ hai mờ mịt ngơ ngác.
Chẳng qua lần này, đã làm Kỳ Chương thất vọng rồi.
Hắn không nhìn thấy bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2071898/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.