Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
Miệng nhỏ hồng hồng, khe khẽ cử động, chắc là sẽ... ăn rất ngon.
Sau khi Cố Tích Thời phục hồi tinh thần, liền phát hiện suy nghĩ của mình quá không thích hợp.
Sao hắn lại có thể... vô sỉ như vậy?
Không nên.
Hắn từ trước đến nay tiếp thu giáo dục và tu dưỡng rất tốt, luôn giúp đỡ mọi người, thanh tâm quả dục, nhìn thấu hồng trần.
Si ngốc đi đến đây bắt chuyện, đã là khác thường cực hạn.
Không nghĩ tới, hắn chỉ vừa không cẩn thận một chút, lại nảy sinh suy nghĩ không tôn trọng người ta như vậy!
Thậm chí còn ẩn ẩn không khống chế được chính mình, nghĩ nhiều một câu...
Nếm một ngụm, sẽ thật ngọt.
Phảng phất như hắn đã từng may mắn được nếm qua đôi môi kia.
Phồn Tinh thoáng quan sát, đóa tiểu hoa dại này, đã không chỉ có chóp tai hồng. Mà ở cổ hắn, cũng bắt đầu hồng. Gương mặt trắng trắng, cũng bắt đầu hồng hồng.
Có điểm, tiểu khả ái nha.
Không sai, Cố Tích Thời trong khoảng thời gian ngắn này, đã thăng cấp lên làm tiểu hoa dại.
Vừa rồi vẫn là anh trai của Tiểu Hoa Hoa, hiện tại đã trở thành tiểu hoa dại.
Những người trước đây được trở thành tiểu hoa dại, là các thực tập sinh đứng đầu lĩnh vực ca hát nhảy múa ở thế giới Tạ Trản.
Cho nên mới nói, Tạ Đình Châu cũng thật thảm, hắn không nên ở trước mặt đại lão, biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2071900/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.