Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
Ai dám làm trò trước mặt Cố Hàn, nói anh trai hắn đoản mệnh, hắn liền sẽ hóa chó điên, cắn chết không bỏ!
Trước kia thời điểm cha mẹ hắn bận rộn làm ăn, đều là hai anh em hắn ở nhà chăm sóc lẫn nhau, tuy thân thể Cố Tích Thời không tốt, cũng chỉ lớn hơn Cố Hàn ba bốn tuổi, nhưng vì tính cách trưởng thành sớm, tâm tư thông thấu, nên rất sủng Cố Hàn. Đốc thúc hắn đọc sách viết chữ, kể chuyện xưa cho hắn nghe, hoàn toàn đúng với câu "huynh trưởng như cha".
Cố chủ tịch còn chưa kịp ngăn cản, thì đã nghe Cố Hàn cười lạnh một tiếng.
"Cháu gái đó của ông mà muốn gả cho anh tôi? Người nhỏ tuổi không biết tự soi gương thì thôi đi, nhưng ông đã cao tuổi thế này, cũng không biết soi gương sao?"
Ngày thường Cố Hàn xử lý công việc công ty, biểu hiện hết sức bình ổn.
Cao lớn thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, nhìn qua rất chững chạc đàng hoàng.
Đó là do anh hắn và mấy người lớn trong nhà, nói hắn trưởng thành rồi, thì nên có dáng vẻ thành thục.
Nếu không phải vì kiếm tiền tích góp phí trị liệu cho anh hắn, hắn mới không thèm giao tiếp với mấy lão già vương bát đản miệng nam mô bụng một bồ dao găm kia!
Đem chủ ý đánh tới trên người hắn thì thôi đi, dù sao phụ nữ đã tự đưa tới cửa, hắn ngủ xong liền chạy, ai cũng đừng mong bòn rút được gì từ hắn.
Nhưng mà muốn nhét phụ nữ cho anh hắn...
Cách làm này quả thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2071905/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.