Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
Thân nhân ơi, cuối cùng cũng có người cảm nhận được nỗi khổ của nó! Mỗi khi nó giảng cốt truyện cho tiểu gấu con, trái một lần phải một lần, cô chính là biểu hiện không kịp phản ứng làm người ta nổi trận lôi đình này!
Chỉ cần ngươi cũng bị gấu con làm tức giận đến muốn đánh người, ngươi chính là thân nhân của ta.
Sưu Thần Hào sau khi nhận thân xong, trong lòng bắt đầu không dễ chịu.
Tên vương bát đản nhà ngươi, ngươi vừa hung dữ với ai?
Sao thái độ này của Kỳ Chương lại khiến nó khó chịu như vậy?
"Đồ vật không nên, thuộc về tôi, là, chỉ anh sao?" Phồn Tinh nghiêng nghiêng đầu.
"Cô biết thì tốt." Kỳ Chương hừ lạnh một tiếng.
"Nhưng anh, không phải đồ vật nha."
Sưu Thần Hào: 【. . .】 Chết thật, cô mà cứ như vậy, là sẽ bị người ta đánh chết đó.
May mà Kỳ Chương có chừng mực, không động thủ với Phồn Tinh.
Nếu không, Sưu Thần Hào còn phải lo lắng, hắn có thể chịu nổi bạo chùy của cô hay không.
Nhưng Kỳ Chương vô cùng phẫn nộ, phẫn nộ đến khuôn mặt anh tuấn đều có chút vặn vẹo: "Hứa Phồn Tinh, cô dám mắng tôi?!"
Phồn Tinh vội vàng lắc đầu: "Không có nha."
Không phải nồi của mình, cô mới không đội.
"Cô chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi hạ tiện mà tôi bao nuôi, cô có nhớ tôi đã từng cảnh cáo cô, đừng giở trò tâm cơ trước mặt tôi không?"
"Thế nào? Phát hiện ôn nhu tuyến dùng không được, vì thế bắt đầu muốn tìm lối tắt, thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2071907/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.