Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
"... Dự định..." Phồn Tinh lao lực suy nghĩ, lại dùng móng vuốt gõ gõ đầu.
Bạn tưởng người giống như cô, tay chân sẽ nhẹ nhàng, nũng nịu mà gõ đầu sao?
Không!
Đại lão loảng xoảng loảng xoảng chính là nắm đấm nhỏ đập lên đầu, may là xương sọ cô đủ cứng, nếu không...
"Giúp hắn..."
Sưu Thần Hào vừa lòng, ừm, giúp Chiến Thần đại nhân.
"... Đánh chết."
Từ từ, cái này giống như bắt đầu hung tàn.
"Người xấu... Hì hì hì..."
【. . .】 Vẫn là phương thức quen thuộc, vẫn là hương vị quen thuộc.
Ngoại trừ dùng bạo lực giải quyết vấn đề, cô còn biết cái gì?
Đồ gấu con nhà cô!
Nam nhân ở thời điểm yếu ớt, cần nhất là cái gì?
Cần nhất là cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố cùng an ủi đó, đệch!
Ai, đau lòng Chiến Thần đại nhân của nó.
Đồng thời Sưu Thần Hào yên lặng nâng lên một quyển tiểu thuyết điền văn ấm áp ngọt ngào, cuộc sống quá cay đắng, nó muốn xem một chút ngọt ngào, để áp cay xuống...
—
[Bản dịch này được đăng tại truyenwiki1.com/user/Nhatdadiemvu]
Đoàn người lên đường đi căn cứ Thánh Thạch.
Từ phương bắc đến phương nam, gần như đi ngang qua toàn bộ quốc gia, hơn nữa đường cao tốc còn tắc nghẽn, không mất mười ngày nửa tháng là không tới nơi được.
Dọc theo đường đi này, da trên người Tần Liệt chậm rãi mọc ra, nhìn không còn cảm giác kinh khủng như trước.
Hắn mất khoảng hơn năm ngày, thì da bắt đầu mọc tốt.
Chờ sau khi khoác lên lớp da mới, Tần Liệt soi gương, phát hiện bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2071964/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.