Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
"Cô làm gì vậy?" Tần Liệt mất một lúc lâu cũng không kịp phản ứng.
Tống Ngải Ngải thở phì phì trừng mắt, cái người ngoài này, hắn chỉ là thành viên mới, dựa vào cái gì giúp đại lão cầm váy? Đến cô còn chưa được làm đại sứ cầm váy nữa đấy!
Phồn Tinh: "... Dài, sẽ ngã, cầm."
Biết mặc váy dài sẽ phết đất, sẽ té ngã, còn một hai phải mặc váy dài, này mẹ nó...
Thật là làm ra vẻ!
Trước kia Tần Liệt phiền chán nhất chính là kiểu con gái thích phô trương này, nhưng nghĩ lại cô là ân nhân cứu mạng hắn, nên hắn chỉ đành phải kiềm chế.
Làm ra vẻ thì làm ra vẻ đi, dù sao người ta cũng cứu hắn một mạng.
Chờ về sau tìm cơ hội báo ân, không ai nợ ai, thì không cần chịu đựng nữa.
Nam nhân thân hình cao lớn, cầm tà váy dài của cô gái nhỏ, hình ảnh này nhìn thế nào cũng thấy không khỏe.
Phồn Tinh chậm rì rì hướng đến cửa xe dã ngoại, dịch một bước cũng mất vài giây.
Cô dịch ba bốn bước, còn chưa bằng Tần Liệt đi một bước.
Nhưng Tần Liệt cũng là tính tình tốt, không hề thúc giục, chỉ chờ sau khi Phồn Tinh đi ba bước, hắn mới nhấc chân đi một bước.
Cuối cùng cũng tới được cửa xe.
Phồn Tinh chậm rãi vươn hai cánh tay, ý bảo Tần Liệt ôm cô xuống.
Xuống bậc thang, dễ bị té ngã, cần người ôm.
Tần Liệt chỉ có thể không chút nề hà mà ôm cô xuống xe, da trên người hắn còn chưa mọc tốt, chịu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2071966/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.