Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
Ý thức Tần Liệt thanh tỉnh, nhưng đôi mắt bị máu đen dán lại, gian nan không thể mở ra, cũng không phát ra bất kỳ động tĩnh gì.
Hắn cảm giác được, mình tựa hồ được đặt ở một nơi mềm mại, bên cạnh còn có cô gái nhỏ dẫn hắn trở về.
Hắn đã lâu không được ở một nơi an toàn như vậy.
Không cần suy nghĩ khi nào thì tang thi tới ăn hắn, không cần lo lắng đợt đau nhức tận xương cốt kia khi nào lại tới lần nữa...
—
Phồn Tinh ngủ một giấc, liền ngủ suốt hai ngày.
Tống Ngải Ngải nuôi nhãi con nhiều ngày như vậy, đã tự động từ vị trí liếm cẩu biến thành tấm lòng mẹ hiền, ruột gan không ngừng cồn cào!
Nhãi con của ta, ăn mặc bẩn hề hề như vậy, sao có thể ngủ ngon giấc được?
Con hãy mau tỉnh tỉnh, để ta tắm rửa cho con, đem váy bẩn thay đi rồi hẵng ngủ tiếp nha!
Mà trong thời gian hai ngày này, đám người Tạ Đình Châu cũng tận mắt chứng kiến, một khối "huyết nhục" được nhặt về kia chậm rãi mọc ra thịt mới, hình thành dáng vẻ con người. Thậm chí, còn bắt đầu mọc ra lớp da mới.
Có điều, tốc độ mọc da rất chậm.
Hiện tại nhìn qua cả người hắn vẫn là huyết nhục mơ hồ, như một người sống sờ sờ bị người ta lột da ra.
Từ đầu đến cuối Tần Liệt cũng chỉ an ổn nằm, không biểu hiện ra chút khác thường nào.
Những người khác thậm chí cảm thấy, đây có khả năng là một bộ thi thể đang tự động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2071969/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.