Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
Tạ Đình Châu trong nháy mắt đã cho rằng, việc hắn cố ý làm người khác hiểu lầm quan hệ giữa cô và hắn, đã bị cô phát hiện.
Mà trên thực tế, đại lão chỉ là phản ứng trong chốc lát, sau đó yên lặng đem hắn ghi vào sổ đen...
Cô mới, không bẩn!
Cho dù bẩn, cũng không cho phép người khác giáp mặt nói!
Thật, chán ghét!
Tạ Đình Châu: "? ? ?"
Tống Ngải Ngải liếm cẩu được triệu hoán, vội vã lên xe tắm rửa cho Phồn Tinh.
Hoàn toàn không chú ý tới Tạ Đình Châu và nam nhân máu thịt mơ hồ kia, liếm cẩu liếm đến tận tâm, giờ đối với cô thì nam nhân đã không còn chút lực hấp dẫn nào, đại lão mới là chân lý!
Nam nhân tính cái rắm gì!
Nhìn Hoàng Mao chết tiệt kia, mệt cho trước kia cô còn yêu thầm hắn.
Kết quả hắn lại gọi cô đến điểm ca xướng!
Quả nhiên, đây là lý do vì sao ba người từng trải Địch Hồng, Lý Thu Văn, Thẩm Cát Hỉ đều nói, nam nhân không có một tên nào là tốt đẹp! Tại mạt thế này, gửi gắm hy vọng vào nam nhân, còn không bằng tranh thủ khiến chính mình lợi hại, leo lên làm ba ba hắn!
Tiểu Hoàng Mao hoàn toàn không biết, đã từng có một đoạn tình cảm vô cùng có khả năng sắp phát triển trước mặt hắn, kết quả lại vì hắn trầm mê ca xướng không biết tự kiềm chế, mà cản trở tình cảm sinh sôi...
[Bản dịch này được đăng tại truyenwiki1.com/user/Nhatdadiemvu]
"Không biết nên xưng hô với vị bằng hữu này như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2071968/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.