Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
Thấp Lè Tè Phồn Tinh, mặc một thân váy dài 1m7, loại váy phải mang giày cao gót mới có thể hold được chiều dài.
Cô chậm rì rì đi vào trong.
Hiện tại cô đã có kinh nghiệm nha!
Đem váy cầm trên tay, như vậy sẽ không ngã.
Tống Ngải Ngải cũng đích xác là một nhân tài, ở vị trí bên dưới váy, khoét hai lỗ trống một trước một sau.
Nếu đại lão muốn đánh nhau, cô liền có thể nhanh chóng giúp đại lão đem váy dài hướng lên trên gập lại, hai lỗ trống trước sau kia vừa vặn có thể tròng qua đầu đại lão.
Thuận lợi đem đuôi váy treo lên cổ.
Thật đúng là chỉ trong vài giây liền đem váy dài biến thành váy ngắn, cô còn phải tự tán thưởng sự cơ trí này của mình đó!
Thấp Lè Tè ôm váy của chính mình, tựa như mỹ nhân ngư ôm đuôi cá nhỏ.
Tạ Đình Châu đi ở phía trước, còn cô chậm rì rì rì đi ngay phía sau.
Chậm đến mức Hàn Húc Kiệt ở đằng sau cô nhìn đến hai mắt đều muốn bốc hỏa. Hắn hận không thể đá cho cô một cái, để cô hướng phía trước mà lăn lên.
[Bản dịch này được đăng tại truyenwiki1.com/user/Nhatdadiemvu]
Đội ngũ của những kẻ trú sẵn bên trong biệt thự có chín nam ba nữ, đặc biệt là những gã đàn ông ngưu cao mã đại, nhìn qua đều là một đám không dễ chọc, trên người lộ đầy sát khí.
Thời điểm khi thấy Phồn Tinh xuất hiện, gần như tất cả những gã đó đều hai mắt sáng ngời.
Cực phẩm!
Chỉ là dáng người hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2071986/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.