Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
Không! Hắn không muốn chết tại đây!
Ý thức muốn sống của Tần Liệt cực kỳ mãnh liệt.
Hai chân đã bị phế, hắn liền dùng đôi tay chống trên mặt đất, từng chút từng chút bò đi.
Nhưng mà, tất cả chỉ là phí công.
Một tang thi nhào xuống đập về phía hắn, móng vuốt trực tiếp moi thẳng vào miệng vết thương trên bụng hắn.
Thời điểm bị gặm cắn, ý thức hắn mười phần thanh tỉnh, loại đau nhức này so với những vết thương mà hắn chịu đựng trước kia, còn thống khổ hơn gấp trăm lần!
Mấy chục tang thi kéo đến xé rách da thịt trên khắp cơ thể hắn, chúng nó đều là quái vật!
Chúng nó đều là quái vật!
Tuy rằng ghê tởm, nhưng mà so ra, thì lòng người lại càng ghê tởm hơn!
Em trai ruột của hắn, vị hôn thê của hắn, còn có những huynh đệ cấp dưới mà hắn từng nâng đỡ...
Phản bội hắn đến hoàn toàn triệt để!
——
"Trước đây anh muốn chia tay, chia tay thì chia tay, bây giờ lại muốn dùng chân tình dỗ em quay lại..."
Bên trong xe dã ngoại.
Đại lão mặc váy dài nằm trên sô pha, tay trái cầm chocolate, tay phải cầm que cay, bên cạnh còn đặt một chai nước khoáng. Một bên nghe Tống Ngải Ngải ca hát, một bên híp mắt thích ý, thỉnh thoảng lại gặm hai ngụm que cay.
Tống Ngải Ngải quả thật hát đến cảm thấy ngại.
Trước kia khi còn nhỏ, cô từng học qua thanh nhạc, xướng giọng nữ cao, từ nhỏ đến lớn mọi người đều hâm mộ cô có một giọng nói hay. Nhưng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2071989/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.