Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
Sau khi nghe được câu trả lời, Tạ Đình Châu mới buông xuống khối đá đè nặng trên lồng ngực.
Cô bị tang thi cắn, nhưng còn thần trí, chỉ là động tác không nhanh nhẹn bằng người thường.
Tạ Đình Châu nhanh chóng tổng kết lại tình huống trước mắt, sau khi suy nghĩ, vẫn cảm thấy muốn kết minh cùng cô!
Cô có thể không tổn hao chút sợi tóc nào mà giúp bọn hắn tìm thức ăn, hơn nữa sức lực cô cũng lớn.
Nhưng đầu óc Tạ Đình Châu vẫn còn dùng rất tốt, nghĩ lại một chút, vì sao Thấp Lè Tè phải kết minh cùng bọn hắn?
Chung quy lại, muốn kết nhóm, thì việc đầu tiên chú ý chính là lợi ích.
Đúng lúc này, tiểu tang thi Phồn Tinh đột nhiên phun ra một chữ: "Ăn..."
—
[Bản dịch này được đăng tại truyenwiki1.com/user/Nhatdadiemvu]
Phồn Tinh được đặt trên sô pha, móng vuốt không linh hoạt bắt lấy một khối khô bò, trước mặt bày một nồi lẩu tự đun, chocolate cũng được lột sẵn đặt ở một bên, chờ cô sủng hạnh.
Đám người Tiểu Hoàng Mao vốn đang cảm thấy Tạ Đình Châu là bị mắc ma chướng, đồ ăn bọn họ còn dư lại không nhiều, vậy mà lại đi đưa cho quái vật người không ra người, tang thi không ra tang thi này ăn?
Ha hả, cô có thể ăn sao?
Sự thật chứng minh, cô có thể!
Mục trừng cẩu ngốc*!
*Chú thích: là biểu cảm chó mở to mắt hoảng hốt, choáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2072010/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.