Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
Phồn Tinh ngồi một lúc lâu, Tạ Đình Châu mới cảm thấy đồ vật trên lưng mình... hình như đang cử động.
Mông nhỏ xê dịch, tay chống xuống, trực tiếp đè trên lưng hắn, sau đó chậm rì rì...
Nằm sấp xuống.
Sau đó, không có sau đó nữa.
Sau khi nằm sấp xuống, vẫn không nhúc nhích.
Tạ Đình Châu thậm chí cảm thấy, hẳn là đối phương chỉ muốn một cái nệm mà thôi??
Những người khác bị đè bên dưới, đến thở mạnh cũng không dám, họ cũng muốn đem thứ trên lưng mình gỡ xuống lắm, nhưng ai biết quái vật người không ra người, tang thi không ra tang thi này có đột nhiên phát cuồng hay không!
Nếu có thể có đường sống, ai nguyện ý tìm chết?
[Bản dịch này được đăng tại truyenwiki1.com/user/Nhatdadiemvu]
"... Cô, cô cô không phải tang thi, đúng không?" Tạ Đình Châu thử mở miệng hỏi.
Có tang thi nào giống Thấp Lè Tè này?
Nếu là tang thi, chỉ cần ngửi được hương vị thịt tươi, liền sẽ phát điên, sức chiến đấu cũng tăng vọt.
Nhưng đồ vật đang ghé trên lưng hắn, không có ý tứ muốn ăn bọn hắn.
Đừng nói với hắn, cô là đang dự trữ lương thực nha.
"... Cô nói chuyện đi, rốt cuộc cô là người hay là tang thi?" Tạ Đình Châu đợi một lúc lâu không được đáp lại, nhịn không được hỏi thêm.
Tiểu tang thi thả xuống móng vuốt, chậm rãi che lại miệng Tạ Đình Châu.
Không nghe không nghe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2072012/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.