Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
Nếu Sưu Thần Hào có thực thể, chắc chắn nó đang chống nạnh cười ha hả.
Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Vui vẻ không?
Đệch!
Đám ngu ngốc làm càn các ngươi!
Lão tử vất vả tận tình khuyên bảo, khuyên đến lúc cô định bò dậy, một lần nữa khởi hành lên đường. Vậy mà đám ngu ngốc các ngươi lại từ đâu toát ra, điên cuồng kéo người bỏ chạy...
Không phải, là kéo tang thi bỏ chạy!
Sao, đây là đang mong muốn tìm kiếm kíƈɦ ŧɦíƈɦ đặc biệt?
Các ngươi đã muốn kíƈɦ ŧɦíƈɦ, bây giờ liền được kíƈɦ ŧɦíƈɦ oanh tạc rồi đấy!
Tiểu Hoàng Mao lúc này đã ngây ngốc, sợ đến mức nhảy lên liền chạy.
Những người khác cũng biến thành một tổ ong phóng đến cửa, chỉ có một mình Tạ Đình Châu lạnh giọng hét lớn: "Mau, đánh chết nó!"
Nhưng mà tất cả bạn bè của hắn đều là đồng đội heo, hắn thật sự một bàn tay vỗ không thành tiếng, một cây chẳng chống nổi nhà.
Phản ứng đầu tiên của Tạ Đình Châu là vọt tới cách đó không xa, nhặt lên chiếc chày cán bột trên mặt đất, muốn trực tiếp đập vào đầu Phồn Tinh.
Kết quả tiểu tang thi vươn móng vuốt tới, trực tiếp bắt được chày cán bột.
Đồng thời còn đem Tạ Đình Châu đạp ngã trên mặt đất, lực đạo vô cùng lớn, khiến Tạ Đình Châu ngã xong, một lúc lâu sau cũng không đứng dậy nổi.
Phồn Tinh ngày thường tốc độ chậm chạp, nhưng cũng không có nghĩa là trong lúc nguy cấp, tốc độ cô cũng chậm.
Sưu Thần Hào cho rằng cô không chịu đi đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2072014/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.