Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
Không trung bao phủ từng mảng mây mù, khắp nơi đều là mùi vị tử khí tanh hôi.
"Hô hô... Hô hô..."
Xung quanh tràn đầy thi thể đang phát ra âm thanh từ cổ họng, trầm thấp ghê tởm lại làm người sợ hãi.
Mạt thế đã đến tuần thứ ba, nhân gian trở thành luyện ngục.
【Ngân tiểu thư?】
【. . . Khí phách và đáng yêu, thiện lương và mỹ mạo Tiểu Tinh Tinh ơi?】
【Ba ba! Ba ba thân yêu của ta?】
【Tiểu tổ tông của ta! Cô có thể làm ơn đáp lại ta một câu được không?】
Trong lòng Sưu Thần Hào gấp đến sắp hỏng mất, gân cổ kêu lên, tựa như con gà đang thét chói tai. Nó sợ hãi, nó vẫn là một đứa bé thôi mà hu hu hu.
Thế giới trước, Phồn Tinh vì Tạ Trản mà gánh trên lưng hơn vạn mạng người, tạo nghiệt quá nhiều, dẫn tới Thiên Đạo phản phệ.
Thế giới này, là bị bên trên thô bạo nhét vào!
Sưu Thần Hào lúc này vẫn còn rất ngây ngốc, dốc hết sức lực gọi Phồn Tinh.
Qua một lúc lâu thật lâu.
Tiểu tang thi nằm rạp trên mặt đất vốn không hề nhúc nhích, hiện tại bắt đầu cử động một chút, nâng khuôn mặt nhỏ lên, động tác chậm chạp ngồi dậy.
Toàn bộ quá trình, ước chừng là hơn mười lăm phút!
Thong thả nghiêng nghiêng đầu, trong con ngươi hắc bạch phân minh chỉ còn lại hai chữ ngơ ngác.
Chậm rì rì, chậm rì rì, một lúc lâu sau, mới từ từ phản ứng lại...
"Nhị... Nhị nhị nhị..." Phồn Tinh lắp bắp đến mấy lần, nhưng đầu óc vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2072057/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.