Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
"Có phải là... vì anh không?" Giọng nói Tạ Trản đều đang phát run.
Nếu lúc trước hắn còn chưa dám kết luận, sau chuyện kinh hoàng này, hắn đã hoàn toàn có thể chắc chắn.
Ngọc tiểu thư biến thành như vậy, đều là vì hắn!
"Không đáng." Tạ Trản khóc, nước mắt rơi trên tay Phồn Tinh, có chút đau.
"... Đáng giá."
Cô như bây giờ, chắc chắn là tiểu quái vật. Trước kia khi cô bẻ gãy cánh tay đào địa đạo, người khác đều cho là như vậy.
Trước kia, người khác đều sợ cô.
Tạ Trản Tiểu Hoa Hoa không sợ cô, đã là đáng giá.
Phồn Tinh cúi đầu muốn nhìn tay mình một chút, phát hiện không nhìn thấy.
Cô mù, Phồn Tinh có chút mất mát, về sau không xem được bé rối Teletubbies.
"Em có đau không nha?" Ngọc tiểu thư của hắn, chắc chắn là rất đau.
Đau đến giọng nói đều run lên, giống như con mèo nhỏ chỉ có thể thoi thóp thở: "Đau... Nhưng em có thể nhịn nha."
Phồn Tinh tạo nghiệt, thực sự quá nhiều, cũng quá lớn.
Trong đầu cô không có khái niệm thiện ác, không có việc gì nên làm, việc vì không nên làm, chỉ có thần chắn sát thần! Phật chắn sát Phật đến cố chấp!
Đại đạo pháp tắc đều có quy luật vận chuyển, người ta không phải đại gian đại ác, cô lại tạo nghiệt đồ gia tăng gϊếŧ chóc, tất cả nhân quả đương nhiên chỉ có thể do một mình cô gánh vác!
—
Tạ Như Nhân nằm viện, cặp chân kia hoàn toàn bị phế đi.
Đừng nói dập nát gãy xương, bà ta đến xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2072063/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.