Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
Sự thật cũng đích xác như Tạ Trản suy đoán.
Thêm một người chết, nghiệp chướng trên người Phồn Tinh sẽ nặng thêm một tầng.
Tạo nghiệt càng sâu, cô liền càng đau, càng suy yếu.
Đến cuối cùng, thậm chí đến nói chuyện cũng vô cùng khó khăn.
Tần Nhụy mỗi ngày đều ngồi ở bên cạnh Phồn Tinh, lấy nước mắt rửa mặt.
Bà không rõ, con gái bà đang tốt đẹp sao lại biến thành thế này?
"... Tạ... Trản..." Phồn Tinh miễn cưỡng vươn tay tới, nắm lấy ngón tay Tần Nhụy, nỗ lực nói ra mấy chữ: "Trản..."
Cô muốn gặp Tiểu Hoa Hoa, muốn hắn ôm ôm cô.
Tần Nhụy nhịn không được khóc lên, rốt cuộc Tạ Trản kia có gì tốt?
Con gái bà đã biến thành như vậy, thế nhưng trong lòng còn nghĩ đến hắn!
Nhưng nhìn thấy Phồn Tinh làm đến mức này, Tần Nhụy thật sự không đành lòng, vì thế giấu Ngọc Trường Thịnh, lặng lẽ mở cổng cho Tạ Trản đi vào...
"Tiểu... Hoa Hoa..." Phồn Tinh dựa ở trong ngực Tạ Trản, nói chuyện cũng thật gian nan.
Tạ Trản dập đầu đến trên trán đầy vết thương, may mà Ngọc tiểu thư không thể nhìn thấy, bằng không, cô sẽ đau lòng.
"Ngọc tiểu thư." Thanh âm Tạ Trản nghẹn ngào.
Người trong ngực không chút độ ấm, cô nép vào lòng hắn, nhưng đến hô hấp của cô, hắn cũng không cảm nhận được.
"Của em." Cho dù nỏ mạnh hết đà, Phồn Tinh vẫn cứ cố chấp đến cùng.
"Của em, Tạ Trản vĩnh viễn đều là của em." Sống là của em, chết cũng là của em!
"Muốn... Nắm... Tay tay..." Phồn Tinh ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2072061/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.