Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
Phồn Tinh xác thực có thể chịu đựng.
Rõ ràng mỗi lần Tạ Trản ôm cô, cô đều đau đến trán ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn không hé răng than một câu nào.
Thời điểm Tạ Trản phát hiện cô bất thường, là trước đêm chung kết "Phi phàm chi lộ"...
Hắn bị cảm mạo nặng, Phồn Tinh dẫn theo hắn ra ngoài mua thuốc, bị người ta nhận ra.
Tức khắc, một đám người đông đúc vây quanh họ.
Tạ Trản và Phồn Tinh đều là lần đầu tiên bị một biển người bao vây như vậy, nhất thời ngơ ngác không kịp phản ứng.
Bốn phía đều là ác ý mãnh liệt.
Tạ Trản nửa ôm Phồn Tinh vào trong ngực, chỉ nghĩ chạy nhanh mang cô rời khỏi đám đông.
Ai mắng hắn cũng không sao, nhưng hắn không muốn Ngọc tiểu thư đối diện sắc mặt ghê tởm của những kẻ này!
"Đi vội vã như vậy làm gì? Có mặt mũi để che lại, chứ không có mặt mũi để gặp người sao?"
"Thì ra là cũng biết lễ nghĩa liêm sỉ nha!"
". . ."
"Rác rưởi! Tiện nam tra nữ!"
Mắng những lời khác, Tạ Trản cũng không phản ứng, duy độc một câu này, làm Tạ Trản bỗng nhiên ngẩng đầu, hung hăng phẫn nộ trừng mắt nhìn về phía người vừa nói.
Sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai tàn nhẫn đá mạnh tới.
Lực đạo cực lớn, đá vào chỗ trọng yếu nhất trên người kẻ đó.
Có thể mắng hắn.
Nhưng mắng Ngọc tiểu thư, là tuyệt đối không được!
Miệng trên mặt không quản được, liền đá phía dưới của ngươi!
Một chân Tạ Trản vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2072078/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.