Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
Sưu Thần Hào cảm thấy sợ hãi.
Cho dù nó là một đứa thiểu năng, thì bây giờ nó cũng biết nó đã chơi quá trớn.
Nó trói định sai người thì thôi, nhưng nó lại trói định trúng một tiểu quái vật bị phong ấn, giúp cô tăng chỉ số thông minh, để cô bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, phong ấn của cô sẽ dần nới lỏng...
Hiện tại, nó có hai lựa chọn.
Thứ nhất, từ bỏ Chiến Thần đại nhân. Đem sự khác thường của Ngân Phồn Tinh báo cho Hư Không Chi Cảnh, để bọn họ nghĩ cách đem tiểu quái vật này mang về, nhốt lại một lần nữa. Đỡ cho đến cuối cùng, sau khi cởi bỏ phong ấn, cô liền giống như ma quỷ, không có cách nào thu phục.
Thứ hai, giả vờ như... không biết gì cả.
Thần lực của nó là do Chiến Thần đại nhân lưu lại, căn bản không đủ để cởi bỏ trói định.
Lựa chọn cứu thế, hay là cứu Chiến Thần đại nhân?
Sưu Thần Hào ở trong lòng tự lẩm bẩm.
Tuy rằng nó xem Chiến Thần đại nhân như cha ruột, nhưng hắn đã đánh rơi tiết tháo, không thể nào khôi phục dáng vẻ anh minh thần võ ngày xưa.
Hắn còn tự tiến cử thân mình, dám khoe khoang phong tao.
Lại thả bay bản thân, không còn khốc huyễn một chút nào.
Cho nên. . . nó chọn Chiến Thần ba ba!
Thế nhân liên quan cái rắm gì tới nó, cũng không phải thế nhân nuôi lớn nó!
Mạch não của Sưu Thần Hào cũng là chín khúc mười tám cong, cong tới cong lui, vẫn quyết định giả vờ không biết gì cả...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2072080/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.