Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
"...Vậy sao ngươi còn không chết đi?"
Phồn Tinh gằn từng chữ một.
Lời này khi nói ra, đều mang theo hơi lạnh thấu xương.
Sưu Thần Hào cảm thấy một cổ ác ý sôi trào mãnh liệt, chấn nhiếp thần hồn, cảm giác cường ngạnh khó thở!
"Bắt nạt Tiểu Hoa Hoa của ta, đều phải chết! Chết không có chỗ chôn! Đời đời kiếp kiếp! Không! Có! Chỗ! Chôn!"
Cuối cùng, huyết quang ẩn giấu dưới đáy mắt không áp chế được.
Hoàn toàn phá ra!
Khi Phồn Tinh nói lời này, chém đinh chặt sắt, từng chữ như đinh.
Sưu Thần Hào đem những lời nhục mạ Tạ Trản, từng câu giải thích cho Phồn Tinh, cô hiển nhiên đã hiểu được tất cả.
Cô nuôi Tiểu Hoa Hoa, cô đều không nỡ mắng hắn.
Dựa vào cái gì, hắn phải bị người khác mắng?
Hơn nữa Tạ Trản ngoan như vậy, ngoan như tiểu khả ái nho nhỏ.
Dựa vào cái gì, phải bị người khác dùng từ ngữ ác độc nhất tới nguyền rủa hắn, nhục mạ hắn?
Dựa vào cái gì?
Vì cái gì?
Khi phẫn nộ đến mức tận cùng, cũng là lúc đôi mắt trong sáng của Phồn Tinh hóa thành màu máu, như huyết oa bò lên từ dưới địa ngục, chảy ra huyết lệ, âm trầm nhìn chằm chằm những kẻ khác.
"Bọn họ, tất cả đều đáng chết! Toàn bộ, đều đáng chết!"
"Thê thảm một đời, không được chết già! Bọn họ, nhất định phải chết!"
Phồn Tinh chưa từng có đồ vật nào mà cô thực sự muốn có, ngoại trừ một chút cố chấp với thức ăn, thì cô chỉ là đứa nhỏ vô tâm vô phế.
Thế giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2072081/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.