Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
"Tạ Trản lúc nhỏ chắc là rất nghe lời đúng không dì?"
"Cũng không phải thật nghe lời, có đôi khi không quá hiểu chuyện, làm tôi tốn không ít tâm tư." Tạ Như Nhân há mồm liền nói, đem mình đắp nặn thành hình tượng mẹ hiền: "Nhưng mà Tạ Trản nhà tôi, bây giờ chắc là đã trở nên hiểu chuyện. Vì để tôi có được ngày tháng tốt đẹp, nên mới lặng lẽ chạy tới tham gia tiết mục của mọi người. Tin rằng sau này hắn kiếm được nhiều tiền, chắc chắn sẽ hiếu thuận tôi, đúng không, Tạ Trản?"
Sau khi kiếm được tiền, muốn trở mặt không nhận bà ta?
Nghĩ cũng đừng nghĩ!
Không có ai chú ý tới, khi Tạ Như Nhân gọi Tạ Trản, chính là hai chữ lạnh như băng.
Không có bất kỳ biệt danh đáng yêu gì, cũng không mang theo bất cứ tình cảm gì.
Hai tay Tạ Trản rũ bên người, nắm chặt thành quyền, gắt gao siết chặt.
Trong mắt đều là tơ máu.
Hắn bị Tạ Như Nhân nuôi lớn, đương nhiên biết, bà ta cố ý nói những lời như vậy là có mục đích gì.
Toàn bộ phân đoạn giao tiếp với người thân, đều do đạo sư tổ tiết mục cùng Tạ Như Nhân nói chuyện, Tạ Trản không hề mở miệng.
Nhưng phàm là người, đều có thể nhìn ra được, chuyện này không bình thường.
Bởi vì Tạ Như Nhân biểu hiện đến... vô cùng bình thường.
Nghĩ sao nói vậy lại pha chút hài hước, còn biết con trai mình tính tình không tốt, nhờ tổ tiết mục bao dung hắn nhiều hơn.
Mà dáng vẻ kia của Tạ Trản, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-nhan-vat-phan-dien-hom-nay-cung-that-ngoan/2072090/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.