Chuyển ngữ: Wanhoo
Tâm trạng xuống dốc dần dần được nới lỏng, Ninh Thư rệu rạc, đổ mồ hôi khắp người.
Ninh Thư đang tính xem có nên luyện Tuyệt Thế Võ Công để cơ thể này khỏe hơn không.
"Mẹ không sao chứ?" An Linh Vân lo lắng ra mặt, cô chưa bao giờ thấy mẹ như hiện giờ. Người mẹ vẫn luôn kiên cường bỗng nhiên như thế làm An Linh Vân rất hoảng loạn.
Ninh Thư lau hồ hôi bằng khăn tay, bảo: "Mẹ không sao, mẹ nghỉ ngơi một lát, con với bà ăn trước đi. Đi đi, mẹ muốn nghỉ một lúc."
Mãi sau An Linh Vân vẫn đi trước nhưng đi rồi vẫn ngoảnh lại nhìn Ninh Thư.
Châu Nhi vắt khăn lau mặt cho Ninh Thư, cô hỏi Ninh Thư: "Con thấy sắc mặt phu nhân không được tươi lắm, phu nhân có cần gọi đại phu qua khám qua không ạ?"
Ninh Thư lắc đầu, song trái tim vẫn đau âm ỉ.
Một lúc sau, có tiếng bước chân bên ngoài phòng, tiếp theo đó là một nhóm người đi vào, dẫn đầu là một cụ bà mặc áo đỏ sậm chống gậy gỗ lim, trán có đeo mạt ngạch đen được đính ngọc phỉ thủy ở giữa.
Nom có vẻ là một cụ bà nhà giàu uy nghiêm.
An Linh Vân dìu cụ bà, bên cạnh có một người trắng trẻo, cao ráo là An Du.
An Du và An Linh Vân gọi Ninh Thư: "Mẹ."
An Linh Vân nói: "Bà qua thăm mẹ ạ."
Ninh Thư thấy Thẩm thị đến thì vịn vào tay Châu Nhi để đứng dậy. Cụ bà chống gậy ấn Ninh Thư xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262221/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.