Chuyển ngữ: Wanhoo
An Hữu có hào quang anh hùng với Minh Châu Quận chúa. Đây là câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, có ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp.
Ninh Thư: Há há há...
Rõ ràng là quận chúa thân phận cao quý lại hơi cái là quỳ xuống. Rõ ràng nên sống trong hoàng cung lại ở trong nhà một thần tử. Rõ ràng là một con nhóc chưa đến mười bảy gánh trên vai trọng trách chấn hưng phủ yến vương lại suốt ngày yêu với chả đương.
Còn chẳng cả phân biệt được tôn ti trật tự.
Cô cảm nhận được sự não tàn yêu là trên hết sắp đột kích rồi.
Nhưng mà khi Ninh Thư thấy nguyện vọng của nguyên chủ thì cô sửng cồ lên, bởi vì nguyện vọng của nguyên chủ là như này.
Nguyện vọng của Vệ Lệnh Nhàn: ...
Không hề có nội dung!
Bà không có yêu cầu thì tôi thay đổi cuộc đời giúp bà kiểu gì đây.
"Sao đây 2333?" Ninh Thư hỏi 2333: "Nguyện vọng của Vệ Lệnh Nhàn bị sao thế này?"
2333 nói: "Nguyên chủ cũng không biết mình nên làm gì nữa. Bà ấy hiếu kính mẹ chồng, hết lòng với hai đứa con, vất vả vun vén cho gia đình để An Hữu ra ngoài đánh giặc không lo việc nhà, nhưng rồi bà chẳng còn gì cả, không gì có thể xua đi được sự phẫn uất của bà. Mặc dù bà rất tốt với mẹ chồng nhưng trong lòng mẹ chồng chỉ có con trai và cháu trai, và rồi vẫn đồng ý cho Minh Châu Quận chúa trở thành cô thiếp. Ông chồng thì khỏi phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262223/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.