Chuyển ngữ: Wanhoo
Mạc Tước Phong giơ tay bảo dừng quay. Anh ta là người đầu tư, phí tiền cũng là phí tiền của anh ta nên đâu có ai dám ho he gì.
Mạc Tước Phong bảo: "Hôm nay chỉ quay đến đây thôi."
Đạo diễn bảo: "Vâng anh." Thái độ rất tôn trọng.
Mạc Tước Phong đá xéo Mạch Đoá Nhi: "Tập diễn nhiều vào, với kỹ năng diễn này của cô mà cũng đòi đi diễn à, hờ..."
Mạch Đoá Nhi giận tím mặt, nhưng rồi phải nể thân phận anh ta nên cố mà cắn môi nhẫn nhịn, cô ta nói: "Tôi biết rồi anh Mạc, tôi sẽ cố gắng."
Mạc Tước Phong hơi thất vọng, anh cứ tưởng đây là một cô gái khác biệt, chẳng ngờ vẫn chỉ biết xu nịnh như nhau thôi.
Thiếu gì phụ nữ xu nịnh trong showbiz.
Mạc Tước Phong bỏ đi, Mạch Đoá Nhi nhìn dáng Mạc Tước Phong mà cắn môi rồi đi thay quần áo và lên xe với vẻ chán nản.
Ninh Thư cười đón Mạch Đoá Nhi: "Chúc mừng em nhé."
Mạch Đoá Nhi xị mặt, cô ta bảo: "Có gì đáng để chúc mừng đâu, trước em bị người ta sỉ nhục, giờ vẫn bị Mạc Tước Phong sỉ nhục, em đang lo lắm đây này."
Ninh Thư lại cười: "Chị thì nghĩ Mạc Tước Phong có ý với em nên đang cố tình thu hút sự chú ý của em đấy. Dù là có chê em thì vẫn là dẫn dắt sự chú ý của em thôi. Chứ không em bảo ở đây bao nhiêu diễn viên như thế, tại sao cứ gây sự với em hết lần này đến khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262329/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.