Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư an ủi Mạch Đoá Nhi đang suy sụp tinh thần: "Em yên tâm đi, rồi sau chị khác lấy cho em mấy vai diễn tốt. Công ty mà có lịch trình gì là chị sẽ cố mà kiếm vai diễn cho em."
Mạch Đoá Nhi gật đầu, day trán, Ninh Thư nói tiếp: "Dạo này em cứ nghỉ khoẻ đi, chị thấy em mệt quá rồi. Đâu phải cứ diễn một lần là xong cả cuộc đời đâu, diễn viên nào cũng phải khổ rồi tự mài dũa kỹ năng của mình cả, em đừng nóng ruột quá thế."
Mạch Đoá Nhi thở dài, đây cũng là quãng thời gian mà Mạch Đoá Nhi đã cảm nhận được sâu sắc sự tàn khốc, phân cấp rõ rệt, càng thấp cổ bé họng càng khổ trong giới nghệ sĩ. Chẳng ai coi cô là con người cả. Cô muốn nổi tiếng lắm rồi, cô không muốn phải khổ nữa.
Mạch Đoá Nhi nếm đủ khổ như vậy nên giờ cô muốn trèo lên thật cao dù cho có phải trả cái giá nào đi chăng nữa. Cô không muốn khổ thế này nữa, cô không muốn bị người khác châm biếm, bị miệt thị, sống mà không có lòng tự trọng như vậy nữa.
Ninh Thư không nói nữa và ra về.
Mạch Đoá Nhi sốt ruột vô cùng, cộng với thời gian trước cũng nếm đủ khổ đã khiến cô ta sáng mắt ra với cái showbiz hào nhoáng nhưng ngập trong tiền tài và địa vị làm người khác say mê này.
Ninh Thư lấy cái danh tốt bụng là để cho Mạch Đoá Nhi nghỉ ngơi cho khoẻ, để cô ta rảnh thì ra ngoài dạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262330/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.