Chuyển ngữ: Wanhoo
Hoắc Thừa Vọng khóc mệt trong lòng Ninh Thư rồi ngủ thiếp đi. Ninh Thư thở dài đặt Hoắc Thừa Vọng lên giường, sai Thanh Trúc lấy nước ấm để lau nước mắt cho Hoắc Thừa Vọng.
Mắt Hoắc Thừa Vọng sưng đỏ bừng, Ninh Thư vẫn trông bên cạnh.
Tiêu Thanh Dương rất tự trách, cậu cảm thấy mình không bảo vệ được biểu đệ, còn cả chó con đã chết nữa.
"Cô cô ơi." Tiêu Thanh Dương gọi Ninh Thư, Ninh Thư xoa đầu cậu, bảo: "Thanh Dương con bị hoảng rồi, con đi ăn cái gì đó rồi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Giờ Thừa Vọng như thế này, cô cô mong con có thể giúp đỡ Thừa Vọng."
Có lẽ chuyện hôm nay sẽ làm Hoắc Thừa Vọng có vết thương lòng.
Tiêu Thanh Dương vỗ ngực, đảm bảo với Ninh Thư, "Thưa cô cô, Thanh Dương sẽ chăm sóc tốt cho biểu đệ."
Đến nửa đêm, người Hoắc Thừa Vọng nóng ran, nhiệt độ rất cao. Ninh Thư đã có chuẩn bị trước nên bảo Thanh Trúc bưng chén, còn mình bón từng thìa thuốc một cho Hoắc Thừa Vọng, nhưng mới uống được một nửa thì thằng bé lại nôn ra hết.
"Có cần qua gọi thái y không nương nương?" Thanh Trúc hốt hoảng đỏ bừng mặt.
"Đi gọi thái y rồi lại đi nấu thuốc."
Ninh Thư dấp khăn ẩm lau người Hoắc Thừa Vọng. Hôm nay Hoắc Thừa Vọng sợ hãi quá độ nên sẽ xảy ra vấn đề. Ninh Thư không lấy làm lạ nhưng thấy Hoắc Thừa Vọng ốm thật thì vẫn lo lắng. Thằng bé nhỏ con nằm trên giường cứ mê sảng liên tục.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262469/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.