Chuyển ngữ: Wanhoo
Hoắc Khanh không hài lòng với cô, không hài lòng với Tiêu Thanh Dương học cùng Hoắc Thừa Vọng.
Hoắc Khanh khó chịu trong lòng, chưa từng rấm rứt như thế bao giờ. Ninh Thư thở dài bảo: "Mẫu thân đã cất thi thể chó con rồi, đợi con khỏe lại rồi chôn nó nhé."
Hoắc Thừa Vọng nhìn Ninh Thư chằm chằm, gặng hỏi từng chữ: "Bên cạnh phụ hoàng có hồ ly, phụ hoàng được nuôi hồ ly nhưng lại bảo nhi thần chơi bời lêu lổng, phải đánh chết chó con. Tại sao phụ hoàng được còn nhi thần thì không ạ?"
"Thừa Vọng muốn biết vì sao à?" Ninh Thư nhìn thằng bé, nó đã khác trước rồi, từng bị tổn thương thì kiểu gì cũng sẽ giác ngộ thôi.
Mặc dù có thân phận hoàng tử cao quý, nhưng sự cao quý đó không phải trưng cho có.
Ninh Thư chỉ cười bâng quơ, "Tại sao à? Bởi vì phụ hoàng con là hoàng thượng, nắm số mạng của người khác trong tay. Ngài nắm số phận của chúng ta, không một ai trong chúng ta được khiêu khích ngài. Ngài có quyền bảo vệ mình tuyệt đối, có quyền cướp đi những thứ quan trọng nhất của người khác mà không ai dám phản bác lại."
"Phụ hoàng là hoàng thượng có quyền, nên được bảo vệ những thứ mình yêu quý ạ?" Hoắc Thừa Vọng dán mắt vào Ninh Thư.
Ninh Thư ôm Hoắc Thừa Vọng, chỉ bảo: "Thừa Vọng à, thiên hạ này không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Là ai thì cũng phải trả giá đắt cho hành vi của mình thôi. Mẫu hậu mong rằng Thừa Vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262467/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.