Chuyển ngữ: Wanhoo
Hoắc Thừa Vọng phúng phính ôm chó con qua đưa cho Ninh Thư kiểm tra chữ viết. Ninh Thư nhìn thấy chữ viết của Hoắc Thừa Vọng thì vui vẻ khen: "Chữ viết của Thừa Vọng tiến bộ hơn trước nhiều lắm."
Hoắc Thừa Vọng rưng rưng nước mắt, lúng túng với Ninh Thư: "Mẫu hậu ơi, nhi thần học rất chăm chỉ, nhưng dạo này phụ hoàng không qua kiểm tra bài vở của nhi thần, nhi thần học thuộc lòng nhiều bài lắm đó."
Hiện giờ Hoắc Thừa Vọng rất thất vọng, mình cố gắng biết bao mà lại chẳng được kiểm tra, không có cơ hội tỏa sáng.
Ninh Thư xách da cổ con chó trong lòng Hoắc Thừa Vọng lên, con chó dùng dằng rất đáng yêu.
"Mẫu hậu nhẹ tay thôi ạ." Hoắc Thừa Vọng xót con chó con này.
Ninh Thư trả con chó về lòng Hoắc Thừa Vọng, nói nghiêm túc với Hoắc Thừa Vọng: "Thừa Vọng, con học không phải vì phụ hoàng, không phải vì mẫu hậu, không phải vì ai khác, mà vì chính con."
Ninh Thư vẫn cảm thấy Hoắc Thừa Vọng rất cô đơn, trong cung này không có bạn cùng trang lứa chơi nên mới bị thu hút bởi con hồ ly trong cốt truyện.
Tiêu Tiêu yêu con trai mình nhưng lại đặt nhiều áp lực và kỳ vọng vào Hoắc Thừa Vọng, Hoắc Thừa Vọng không chịu nổi gánh nặng này.
Phải tìm bạn chơi cho thằng bé này thôi, không thể ngày nào cũng chơi với chó được.
Phải tìm một người bạn học cùng.
Ninh Thư nhớ ngay đến anh trai nguyên chủ có một đứa con trai lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262475/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.