Chuyển ngữ: Wanhoo
Quý Cẩm Ngạn đẩy chén trà sang trọng đến trước mặt Ninh Thư và mời: "Mời cháu Trang uống trà."
Ninh Thư có cảm giác người Quý Cẩm Ngạn hơi nghiêng về phía mình giống như một dạng áp lực, cô cúi đầu bảo: "Cảm ơn bác."
Đạo sĩ ngồi bên cạnh lên tiếng: "Nếu đều bị nữ quỷ bám theo tại sao hai cháu không bị làm sao, âm khí xâm nhập vào người cũng không quá nghiêm trọng nữa."
Ninh Thư không muốn để lộ sự tồn tại của ngọc Linh Hồn nên không trả lời, Tô Mạn Ngọc bảo: "Vũ Đồng có về nhà xin bà cốt thuốc xua đuổi âm khí đấy ạ. Chúng cháu vẫn uống nên không bị âm khí xâm nhập vào người."
Ông đạo sĩ vuốt ve cái râu mép của mình, "Hóa ra là vậy."
"Các cháu cũng có đồ phòng thân, nếu không cũng sẽ không sống thoải mái như thế nhỉ?" Ông đạo sĩ nhìn Ninh Thư, Ninh Thư bảo: "Bà cốt cho cháu bùa hộ mệnh ạ."
Ông đạo sĩ vuốt ve râu mép và không hỏi nữa.
Quý Cẩm Ngạn hỏi Ninh Thư: "Thế cháu Trang còn thuốc ấy không? Bác muốn cho cô bé kia một ít, cô bé ấy là cô gái Quý Thanh Viễn thích."
Tô Mạn Ngọc bĩu môi, Ninh Thư gật đầu bảo, "Vâng ạ."
Quý Cẩm Ngạn nhếch nhẹ khóe môi, ngược sáng nên không nhìn rõ lắm. Giờ nhìn thì chỉ thấy mặt Quý Cẩm Ngạn nhẵn nhụi, cao ngạo và thờ ơ. Dù là bố Quý Thanh Viễn nhưng trông khỏe khoắn, nom chỉ có ba mươi mấy tuổi thôi.
Đây là một người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262521/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.