PHẦN 7: NỖI HẬN CỦA HOÀNG HẬU
Tags: cổ đại, xuyên không, cung đình
Chuyển ngữ: Wanhoo
2333 rất sợ linh hồn Ninh Thư tan biến. Người chơi làm quá nhiều nhiệm vụ, tinh thần không chịu nổi nên vỡ luôn và tan thành mây khói là chuyện bình thường.
Vậy nên người thực thi nhiệm vụ không chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ mà còn phải vỗ về trái tim mình nữa. Nếu không tự bước qua được thì chẳng ai giúp nổi.
Có người thực thi nhiệm vụ trở nên thích giết người, có người thực thi nhiệm vụ mất cân bằng cảm xúc, cậy sức mạnh mình có để hô mưa gọi gió ở thế giới nhiệm vụ và làm thế giới suy thoái dẫn đến hư hại.
Ninh Thư cảm thấy mình vẽ chuyện quá rồi, đáng là người chết lại nhặt được cơ hội này thì rõ ràng là cái bánh từ trên trời rơi xuống còn gì. Vậy nên cô phải kiên cường lên, không có khó khăn nào không thể vượt qua.
Ninh Thư ngồi khoanh chân dưới đất bắt đầu hấp thụ vật chất không tên để củng cố linh hồn mình. Giống như 2333 đã nói, cô được xem là sống mãi theo một khía cạnh nào đó, mặc dù tồn tại ở thể linh hồn nhưng nếu làm nhiệm vụ thất bại thì tức là thất bại.
Ninh Thư đã chết rồi, không còn tiếc nuối gì nữa.
"Cô không sao chứ Ninh Thư?" 2333 hỏi Ninh Thư.
Ninh Thư mở mắt ra, nghe thấy 2333 hỏi thì cảm thấy ấm áp, "Tôi ổn lắm, không sao đâu."
"Phù, vậy thì tốt, tôi còn tưởng mình sẽ bị đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262519/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.