Chuyển ngữ: Wanhoo
Tô Mạn Ngọc và Ninh Thư quyết định phải thực hiện cách làm một mẻ khỏe suốt đời, để Tống Minh này không đến làm phiền các cô nữa.
Tô Mạn Ngọc đề xuất ngay gậy ông đập lưng ông là đuổi Tống Mỉnh ra khỏi trường. Ninh Thư xoay ngọc Linh Hồn trong tay, nghĩ ngợi rồi hỏi Tô Mạn Ngọc, "Nếu như anh ta nhìn thấy ma thì sao?"
"Nhìn thấy ma á?" Tô Mạn Ngọc bỗng ngộ ra bầu trời chân lý mới, cô lấy nước mắt trâu ra, "Dọa chết cái thằng khốn khiếp đó đi."
Đêm ấy, Ninh Thư hẹn Tống Minh ở dưới tòa ký túc xá nữ.
Tống Minh vô cùng hào hứng, anh ta tưởng con bé đó đã bị chiêu trò lãng mạn của mình đánh úp rồi, đã thế còn hẹn anh vào ban đêm nữa nên anh phấn khởi vô cùng.
Đến dưới tòa ký túc xá, nhìn thấy có hai người bao gồm cả Tô Mạn Ngọc dưới đèn đường, thì bỗng nhiên Tống Minh thấy hơi sợ. Cái con Tô Mạn Ngọc này độc mồm độc miệng lắm, đã thế nhà lại giàu, khinh miệt người khác làm tức không chịu được.
Tống Minh chỉnh chu lại quần áo, nở nụ cười ấm áp nhưng ánh mắt lại ghê tởm như đeo ngay cái mặt nạ giả tạo.
Tống Minh bước đến trước mắt Ninh Thư, định cầm lấy tay Ninh Thư nhưng cô sầm mặt lùi về sau một bước. Tống Minh chửi thầm trong lòng, đêm hôm đi tìm trai mà còn giả nai rụt rè!
"Muộn thế này em tìm anh có chuyện gì thế Vũ Đồng?" Tống Minh hỏi dịu dàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262531/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.