Chuyển ngữ: Wanhoo
Tô Mạn Ngọc khoác tay Ninh Thư cùng ra ngoài ký túc. Vừa đi ra đã có người chặn trước hai người.
Ninh Thư và Tô Mạn Ngọc vừa trông thấy thì cùng ngoảnh mặt đi không nhìn người trước mặt. Tô Mạn Ngọc hỏi: "Tại sao kẻ xấu xí thế này lại chặn đường chúng ta?"
Ninh Thư: "Ai biết."
Tống Minh mặt mụn nhìn Tô Mạn Ngọc kiêu căng và nói với Ninh Thư: "Trang Vũ Đồng, anh có chuyện muốn nói với em."
"Chúng ta có quen à?" Ninh Thư giơ nắm đấm, "Tôi nhắc nhở rồi đấy, tôi thấy anh lần nào là đánh lần đó đấy."
Mặt Tống Minh co giật như nhớ đến chuyện gì đó, anh nói với Ninh Thư: "Em vẫn còn giận à? Chuyện hôm ấy là anh sai, em cũng đã phạt anh rồi mà."
Ninh Thư: ...
Cái thằng đần này làm sao đấy?
Tô Mạn Ngọc đánh giá từ đầu đến chân bằng con mắt ngạo nghễ, cô vuốt lọn tóc, chê bai rằng: "Dáng xấu, mặt quá xấu, ra ngoài mà không rửa mặt, quá nhiều mụn quá nhiều dầu. Tóc vừa bết vừa bẩn, người có mùi mì gói. Tất kéo cả lên quần, giày thì toàn bùn. Nhìn cái biết ngay là loại con trai thui thủi xó nhà gớm ghiếc."
Tô Mạn Ngọc nhếch mày hỏi Ninh Thư: "Đây là bạn trai cậu à? Trang Vũ Đồng này, con mắt nhìn người của cậu làm tớ phục thật đấy, thế mà lại còn cứ chê tớ cơ chậc chậc chậc..."
Ninh Thư: ...
Tống Minh bị Tô Mạn Ngọc bình phẩm một tràng thì mặt mũi phập phồng thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262533/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.