Chuyển ngữ: Wanhoo
Quý Thanh Viễn mỉa mai mà còn nhìn Tô Mạn Ngọc như có thù không đội trời chung.
Tô Mạn Ngọc ôm mặt mình, bảo: "Anh định thế mà xong à? Bố tôi còn không nỡ làm một đầu ngón tay tôi đau mà anh dám tát tôi? Này Quý Thanh Viễn, anh cậy tôi thích nên anh muốn làm gì với tôi thì làm đúng không?"
Quý Thanh Viễn lướt cặp mắt hờ hợt qua Ninh Thư, mới rồi bị cô đẩy nên có cảm giác sắp gãy xương cụt. Lại nghe câu nói trách móc của Tô Mạn Ngọc thì bảo: "Tôi tát hộ Thiển Thiển, dù gì các cô cũng là bạn bè, tại sao cô có thể độc ác như thế. Cô có biết làm vậy sẽ khiến Thiển Thiển phải cắt chân không? Từ lúc bị cô đẩy ngã cầu thang thì cái chân vẫn không có phút nào lành lặn cả."
"Trước đây Thiển Thiển luôn bảo rằng cô cố ý hại em ấy, nhưng tôi quả thật không ngờ cô lại đối xử với em ấy thế đấy." Quý Thanh Viễn lườm nguýt, mắng chửi Tô Mạn Ngọc.
Mặt Tô Mạn Ngọc vô cùng tệ, "Tôi không đẩy cậu ta ngã cầu thang, là nữ quỷ đẩy cậu ta chứ tôi không làm gì cả. Quý Thanh Viễn, anh không điều tra rõ ràng mà một mực bôi nhọ tôi như thế, có phải Lâm Thiển Thiển nói gì anh cũng tin không?"
"Tôi hiểu Thiển Thiển, em ấy hiền lành, lương thiện, được mọi người yêu quý nên cô mới nhắm vào em ấy." Quý Thanh Viễn nói hời hợt: "Chuyện gì Tô Mạn Ngọc cô làm cũng đổ lên đầu nữ quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262535/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.