Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư và Tô Mạn Ngọc sống mấy ngày bình yên, nhưng đêm mấy hôm sau con nữ quỷ ấy đã trở lại, nhiệt độ cả phòng ký túc lại hạ xuống rất nhiều.
Tô Mạn Ngọc ôm chặt cánh tay Ninh Thư, hỏi trong cơn lo sợ: "Vũ Đồng ơi nó quay lại rồi. Quý Thanh Viễn với Lâm Thiển Thiển thì sao?"
Ninh Thư không nói gì cả, cô lôi nước mắt trâu ra bôi lên mi mắt luôn. Nhìn một vòng xung quanh thì thấy nữ quỷ ngồi trên giường Lâm Thiển Thiển. Xung quanh nó có khí đen quấn lấy, linh hồn rất mỏng manh, mặt đầy vết dao khứa, đôi mắt chất chứa oán thán độc địa.
Nó nhìn vào mắt Ninh Thư, nhe răng với Ninh Thư nhưng hình như kiêng nể gì đó nên không qua chỗ Ninh Thư.
Ninh Thư vứt ngọc Linh Hồn về chỗ nữ quỷ cực nhanh. Nữ quỷ lách người né được nhưng một phần linh hồn của nó đã bị ngọc Linh Hồn hút đi, khí đen quanh người cũng bớt đi rất nhiều, linh hồn trở nên vô cùng mỏng manh.
Nữ quỷ lẩn ra ngoài cửa sổ, nó gào lên phẫn nộ với Ninh Thư. Cả phòng ký túc đều rung lắc, giường chiếu đổ xuống. Ninh Thư kéo Tô Mạn Ngọc nhảy xuống giường tầng rồi nhặt ngọc Linh Hồn dưới đất lên.
Bất chợt như có động đất nên không đứng vững, Ninh Thư đồn khí ở đan điền để đứng im trên mặt đất.
Trong khi đó Tô Mạn Ngọc đã ngã ngồi, túm chặt lấy quần Ninh Thư, "Sao bỗng nhiên nó lại tức giận vậy?"
"Sa cơ lỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262538/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.