Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư phải nhờ Tô Mạn Ngọc lấy nước mắt trâu, cô không muốn ở mãi ở cái thế giới nhiệm vụ này đâu. Ngày nào cũng phải lo lắng đề phòng, đã thế còn chẳng hôm nào ngủ ngon giấc. Dù có ngọc Linh Hồn nhưng ngày nào nữ quỷ chưa được giải quyết thì ngày đó vẫn chưa được sống yên ổn.
"Tớ không cần đâu." Tô Mạn Ngọc lắc đầu ngay, "Tớ đang sợ chết khiếp đây, tớ còn phải thấy nó á, tớ chẳng cần."
Ninh Thư bảo: "Bà cốt cho tớ một thứ có thể bắt nó. Nếu tớ nhìn thấy nó thì chắc chắn có thể bắt nó. Chẳng lẽ chúng ta cứ phải sống thế này à?"
Tô Mạn Ngọc nghĩ ngợi, "Tớ lấy ở đâu ra nước mắt trâu cho cậu được, để tớ nghĩ cách đã."
Ninh Thư gật đầu, "Cố nhanh đi, càng để lâu càng không hay. Lỡ chúng ta có chuyện thì làm sao bây giờ."
Quý Thanh Viễn đưa Lâm Thiển Thiển đi bệnh viện đã quay lại, anh ta nhờ Tô Mạn Ngọc: "Anh muốn đi tìm đạo sĩ đến bắt con ác quỷ này, anh nhờ em chăm sóc Thiển Thiển nhé."
Tô Mạn Ngọc lườm nguýt, bảo: "Tôi không chăm sóc nổi Lâm Thiển Thiển đâu, cái con nữ quỷ này xuất quỷ nhập thần, tôi còn chẳng chăm sóc được mình thì chăm sóc Lâm Thiển Thiển thế nào được. Nếu lỡ Lâm Thiển Thiển có vấn đề gì, anh lại chẳng hận tôi suốt đời ấy. Tôi không làm cái chuyện vô nghĩa đâu, tốt nhất là anh đưa Lâm Thiển Thiển theo đi."
Những lời này của Tô Mạn Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262541/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.