Chuyển ngữ: Wanhoo
Bóng ma cứ lảng vảng bên ngoài, khủng bố như là bãi tha ma. Cả đêm Ninh Thư không ngủ ngon, Tô Mạn Ngọc quấn lấy cô như bạch tuộc, cựa người cũng không cựa được.
Vất vả lắm mới đợi đến được tờ mờ sáng, lúc đó Tô Mạn Ngọc mới thả cô ra, mặt hơi ngại và bảo: "Người cậu rất ấm, sau này tớ sẽ ngủ với cậu."
Ninh Thư: →_→
"Giường nhỏ lắm, đừng ngủ với nhau." Ninh Thư từ chối.
Tô Mạn Ngọc hất cằm, bảo: "Này Trang Vũ Đồng, tớ ngủ với cậu là quan tâm cậu đấy."
Ninh Thư: ...
Không cần cô em quan tâm đâu.
Ninh Thư xuống dưới giường, thấy mặt Lâm Thiển Thiển tái nhợt, đôi mắt ngờ ngệch thì vội hỏi: "Cậu có sao không Lâm Thiển Thiển?"
Bấy giờ Lâm Thiển Thiển mới lấy lại tinh thần, nuốt một ngụm nước bọt, hỏi Ninh Thư: "Đêm qua các cậu có thấy cái gì đó, có nghe thấy cái gì đó không?"
Tô Mạn Ngọc ngồi chải tóc trên giường Ninh Thư, kháy đểu Lâm Thiển Thiển: "Đương nhiên là nghe thấy và cũng nhìn thấy rồi. Tôi nói rồi mà, ký túc xá này có ma."
Mặt Lâm Thiển Thiển càng tái hơn, hức một cái và khóc luôn. Tô Mạn Ngọc chọc ngoáy thêm, "Giờ khóc có ích gì, Chương Vũ Yên cũng chết rồi."
Lâm Thiển Thiển ngẩng mặt lên nhìn Tô Mạn Ngọc, đôi mắt long lanh đã vô hồn và sợ hãi, "Cậu dựa vào đâu mà bảo lệ quỷ này là tôi dẫn đến chứ. Chương Vũ Yên tự sát vì bị chơi quy tắc ngầm thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262549/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.