Chuyển ngữ: Wanhoo
Tô Mạn Ngọc nhìn cốc nước trong tay Ninh Thư, hít mũi ngửi thử thì bịt mũi lại, chê bai: "Mùi gì hôi thế."
Ninh Thư trả lời: "Bài thuốc cổ truyền ở quê đấy." Nếu Tô Mạn Ngọc không uống thì Ninh Thư cũng chịu.
Tô Mạn Ngọc cầm lấy cốc, có lẽ do khó chịu thật nên Tô Mạn Ngọc bóp mũi uống thuốc, mặt mũi nhăn nhó hết lại, "Khó uống quá."
Tô Mạn Ngọc chẹp cái miệng, cảm thấy hương vị càng thêm quái lạ. Tô Mạn Ngọc đeo túi xách lên, có lẽ do cốc thuốc của Ninh Thư nên thái độ với Ninh Thư đã tốt hơn, cô bảo Ninh Thư: "Tớ đi đây, tối không về phòng đâu."
"Tớ không muốn nhìn thấy ai đó." Tô Mạn Ngọc nói kháy.
Lâm Thiển Thiển khó chịu ra mặt, đôi mắt long lanh ngập tràn tức tối, chống nạng gắt gỏng với Tô Mạn Ngọc: "Tớ cũng không muốn ở lại ký túc xá cùng với cái người bôi nhọ tớ là kẻ giết người."
Ninh Thư: →_→
Đây là tiết mục nữ chính và nữ phụ trở mặt à?
Ninh Thư lên tiếng: "Chẳng phải giờ trường không cho ra ngoài ở à? Nếu có ma thật mà chúng ta tách nhau ra, thế để nó đến từng người một hả. Chúng ta cứ ở với nhau đi."
Lâm Thiển Thiển và Tô Mạn Ngọc đều không nói chuyện, những đều không có ý định đi nữa.
Ninh Thư hỏi Lâm Thiển Thiển: "Cậu muốn uống ít thuốc không?"
Lâm Thiển Thiển lắc đầu, "Không cần đâu, tớ đã uống thuốc hạ sốt rồi."
"Rót tớ thêm cốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-ninh-thu-rat-la-lap-di/1262550/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.