- Vũ Hạ Vy, cô bây giờ là đang thách thức sự nhẫn nại của tôi?
Nam Cung Mẫn bình tĩnh nhìn ả ta, giọng nói nhẹ nhàng nhưng khiến người nghe cảm thấy sợ hãi.
Vũ Hạ Vy đụng đến giới hạn cuối cùng của cô thì đừng mong cô tha thứ. Nam Cung Mẫn từng bước đi lại, không báo trước giật mạnh tóc ả ra sau. Ả hét lớn, nước mắt cũng chảy ra
- Aaaa...Nam Cung Mẫn, mau buông tay.
- Buông? Cô đang kể chuyện cười sao?
Cô nhếch môi cười lạnh, tay đập đập lên mặt ả.
- Cô, đã đụng đến giới hạn của tôi. Cô nghĩ tôi nên làm gì với cô đây?
- Nam Cung Mẫn, cô mau buông tay. Người phụ nữ như cô sớm muộn gì cũng bị chồng ruồng bỏ.
- Phải không?
Dứt lời cô quay sang phía anh, Phong Tần nhún vai
- Anh không nghe thấy gì hết.
Cô gật đầu hài lòng, Vũ Hạ Vy trợn mắt không thể tin.
- Vũ Hạ Vy, cô đừng bao giờ thách thức tôi. Sẽ rất nhanh, tôi cho cô nếm mùi vị đau khổ. Bây giờ....
Cô kéo dài giọng, tay thả tóc ả ra
- Cút.
Vũ Hạ Vy miệng như bị thứ gì đó chặn lại không nói được lời nào. Ả chạy đi với khuôn mặt đầy nước mắt, đầu tóc thì rối rung rối mù.
Mọi người tò mò nhìn ả, họ rất muốn biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.
- Anh không được chạm vào em.
Cô tức giận nói.
- Vợ à, anh vô tội.
- Em mặc kệ.
Phong Tần ngồi xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng
- Vợ à, là cô ta quyến rũ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-sung-vo-tan-troi-phuc-hac-tong-tai-va-co-vo-tre-con/1064429/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.