Cổ Ân Tâm chạy xuống lầu trước vẻ kinh ngạc của nhân viên, cô đâu còn tâm trạng để tâm đến ai cứ vậy mà chạy, không may đụng trúng một người. Cả cô và người đó đều bị ngã, Cổ Ân Tâm hít một hơi, hình như chân cô bé bị trật rồi.
Nhân viên tiếp tân nhận ra người mới tới vội vàng lại đỡ
- Vũ tiểu thư, người không sao chứ?
- Hừ! Các người mắt có phải bị mù hết không? Để cho một người như cô ta vào đây, con hại tôi bị ngã.
Vũ Hạ Vy tức giận quát, mấy nhân viên chỉ biết cúi đầu im lặng. Cô nhân viên đỡ Cổ Ân Tâm đứng dậy trong lòng thầm khinh thường: chẳng qua chỉ là tiểu thư nho nhỏ, còn vị này a, không thể đắc tội, là khách của phu nhân nha! Đúng là người coi trời bằng vung mà.
Cô nhân viên quan tâm hỏi Cổ Ân Tâm
- Tiểu thư, cô không sao chớ?
Cô lắc đầu, rồi hướng Vũ Hạ Vy xin lỗi
- Thật xin lỗi chị, lúc nãy là tôi không nhìn đường. Không làm chị bị thương chứ?
- Cô đụng trúng tôi, xin lỗi một cái là xong sao?
Cổ Ân Tâm sốt ruột
- Vậy chị muốn gì?
- Muốn gì à?
Vũ Hạ Vy tiến lại gần, ả ta là muốn kiếm chuyện đây mà. Mắt thấy ả đi đến, cô bé chỉ đứng yên nào ngờ ả giơ tay lên và...
"Chát" một cái tát gián xuống, nhưng người chịu trận không phải là Cổ Ân Tâm mà là cô nhân viên bên cạnh, nói sao nhỉ phản ứng của cô nhân viên thật nhanh.
Mọi người giật mình, cái tát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-sung-vo-tan-troi-phuc-hac-tong-tai-va-co-vo-tre-con/1064431/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.