Sáng hôm sau
Nam Cung Mẫn tỉnh dậy anh đã đi làm, cô nhàm chán nằm trên giường nghĩ. Ba mẹ đi cũng thật lâu, không định định cư ở nước ngoài luôn đấy chứ?
"Cốc...cốc..." tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô. Nam Cung Mẫn lười biếng lên tiếng
- Vào đi.
- Tiểu thư, có một cô gái đến nói muốn gặp thiếu gia.
- Tần đi làm rồi, nói cô ta về đi.
Quản gia gật đầu định đi ra ngoài thì bị cô gọi lại
- Thiếu phu nhân có gì căn dặn.
- Bảo cô ta chờ tôi.
Mười lăm phút sau
Cổ Ân Tâm nhìn thấy cô vội đứng dậy
- Chị dâu.
- Hả?
Cô kinh ngạc nhìn xung quanh rồi đưa tay chỉ mình
- Tôi?
- Vâng ạ!
Cổ Ân Tâm gật đầu, hỏi
- Anh hai đâu ạ?
Khóe môi cô giật giật gọi "anh hai" thuận miệng quá nhỉ? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô vẫn trả lời
- Công ty.
- Cảm ơn ạ.
Nói xong quay người đi, cô vội cản lại
- Đợi chút, tôi đi với cô.
Cổ Ân Tâm ngồi trên xe đến thở mạnh cũng không dám, cô bé cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình. Cô ngồi bên cạnh muốn cười lớn, cô đâu phải cọp sao lại sợ như vậy chứ?
Hai mươi phút sau, chiếc xe dừng trước Tập đoàn. Nam Cung Mẫn bảo cô bé vào trước, còn mình thì đi mua đồ ăn trưa, dẫu sao cũng đã muộn mua đồ lên ăn cùng anh vậy.
Trong khi đó, tại đại sảnh Tập đoàn
- Chị ơi, Phong tổng có ở đây không ạ?
Cổ Ân Tâm mỉm cười hỏi lễ tân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-sung-vo-tan-troi-phuc-hac-tong-tai-va-co-vo-tre-con/1064432/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.