Tập đoàn Phong Thị
Chiếc xe SUVs dừng lại, bảo vệ nhanh chân chạy lại mở cửa. Nam Cung Mẫn bước ra với khí chất vương giả, bảo vệ thấy cô liền nhận ra ngay
- Phu nhân.
- Ừ.
Cô lạnh nhạt "ừ" một tiếng rồi bước vào trong. Nam Cung Mẫn một đường đi thẳng lên phòng anh mà không gặp bất kỳ trở ngại gì.
Mặc Lâm thấy cô hai mắt sáng rực, vội đi lại
- Phu nhân, cô đúng là cứu tinh của tôi.
Cô ngơ ngác nhìn Mặc Lâm
- Chuyện gì vậy?
- Cô đem cái này vào trong đi, tôi không dám vào đâu.
-???
- Chăm sự nhờ cô.
Mặc Lâm cúi gập người, hai tay đưa cô một túi tư liệu gì đó. Nam Cung Mẫn nhún vai, cầm tư liệu bước vào trong. Mặc Lâm nhắm mắt lại cầu nguyện cho cô
- Hi vọng khi thấy phu nhân, lão đại sẽ bình tĩnh hơn.
Cô bước vào phòng làm việc của anh mà sững sờ. Gì đây? Lũ vừa mới quét qua ở đây sao? Giấy tờ nằm rải rác trên đất, những vật dụng trên bàn thì lăn lóc dưới nền. Phong Tần cúi đầu xuống, nên cô không nhìn rõ biểu cảm của anh
- Cút!
Anh lạnh lùng quát, đến cô cũng giật mình. Từng bước đi lại chỗ anh, cô khẽ gọi
- Tần?
Thân thể anh cứng đờ, từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô. Đôi mắt anh đỏ ngầu, cô chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy cả, Nam Cung Mẫn lần đầu tiên thấy sợ...
- Ra ngoài.
Phong Tần giọng nói dịu hẳn đi, cô mím môi
- Tần...em...
- Anh bảo em ra ngoài.
Cô đơ người, lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-sung-vo-tan-troi-phuc-hac-tong-tai-va-co-vo-tre-con/1064438/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.