Nam Cung Mẫn tỉnh lại trời đã tối, cô cảm thấy cả người đau nhức, cả ngón tay cũng lười cử động. Phong Tần từ phòng làm việc bước vào, thấy cô tỉnh anh liền hỏi
- Có đói không?
Cô đưa mắt nhìn anh một cách oai oán
- Có.
Anh bước lại, hôn nhẹ lên trán cô
- Vào tắm đi rồi anh dẫn em đi ăn.
Nam Cung Mẫn giơ hai tay lên, nũng nịu nói
- Bế...anh bế em cơ.
- Được.
Nhà hàng IU
- Ăn chậm thôi, có ai dành với em đâu?
Phòng Tần thấy cô ăn nhanh như vậy lo lắng nói, anh chỉ sợ cô bị nghẹn.
-..Ả...ng..ày..ôm...nay...e...m...ưa...ăn gì...hết. (Cả ngày hôm nay em chưa ăn gì hết)
Cô vừa ăn vừa nói nên câu chữ không được rõ ràng, Nam Cung Mẫn cũng không thèm giữ hình tượng thục nữ, gọi bao nhiêu đồ ăn cô đều ăn hết. Phong Tần cũng phải kinh ngạc vì sức ăn của cô, anh tò mò hỏi
- Bà xã, em ăn nhiều như vậy sao không mập lên chút nào vậy?
- Vợ anh đẹp sẵn, nên dù ăn bao nhiêu cũng không mập.
Tự tin nhỉ? Ừ, nhưng chẳng sao, chỉ cần cô vui là được. Cả hai về nhà lúc tám giờ, Nam Cung Thần và Yến Di đang ngồi xem tivi thấy hai người thì hỏi
- Đã ăn cơm chưa?
Dĩ nhiên người lên tiếng là Yến Di, cô khẽ gật đầu
- Tụi em ăn bên ngoài rồi ạ.
Gật đầu thay câu trả lời, Phong Tần còn có công việc xử lý nên lên thư phòng giải quyết, còn cô ở dưới nói chuyện với anh trai
- Anh hai, dự án Khu vườn ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-sung-vo-tan-troi-phuc-hac-tong-tai-va-co-vo-tre-con/1064439/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.