- Định chơi với cô ta một tí nhưng bây xem ra không cần. Vũ Hạ Vy, cuộc vui đã bắt đầu.
- Đừng làm gì nguy hiểm, hiểu không?
- Dạ.
Hai người đang nói chuyện thì xe bỗng phanh gấp lại, Phong Tần không vui nhíu mày hỏi
- Có chuyện gì?
- Lão đại, chúng ta bị bao vây.
Lời Mặc Vũ vừa dứt thì điện thoại của anh reo, trên màn hình hiển thị tên Mặc Lâm. Phong Tần bấm nút nghe đã thấy giọng Mặc Lâm gấp gáp ở đầu bên kia
- Lão đại, không hay rồi. Thuộc hạ trong bang không biết phu nhân nên đã nhận tiền bây giờ...
Mặc Lâm chưa nói hết đã bị anh lạnh lùng cắt ngang
- Họ đang ở đây.
- Sao?
Tút...tút...tút...trả lời lại Mặc Lâm là tiếng tút dài của đầu giây bên kia, hắn vò đầu, kì này chết chắc rồi.
Phong Tần vẫn ngồi im trong xe, Nam Cung Mẫn dựa hẳn vào người anh, không khỏi khen ngợi
- Thuộc hạ của anh làm việc cũng mau thật. Chưa đầy 2 phút đã có mặt, đáng khen, đáng khen a.
Anh nghe cô nói thì cúi đầu xuống nhìn cô
- Em đang khen thật lòng hay là nói móc anh vậy? Hử?
- Là khen thật lòng nha.
Cô cười cười, ánh mắt lóe lên tia xảo quyệt. Phong Tần vô tình nhìn thấy cũng phải rùng mình.
- Em tính làm gì?
- Đùa vui một tí thôi.
Mặc Vũ ngồi chỗ ghế lái nói
- Lão đại, để thuộc hạ xử lý. Dù sao họ cũng từng tiếp xúc với thuộc hạ.
Đúng vậy, thuộc hạ Phong Vũ bang đều gặp qua Mặc Vũ và Mặc Lâm nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-sung-vo-tan-troi-phuc-hac-tong-tai-va-co-vo-tre-con/1064442/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.