Nam Cung Mẫn bĩu môi, miệng lẩm bẩm
- Có cần khoa trương như vậy không?
Phong Tần buồn cười, muốn qua chào hỏi người vừa gây ra náo loạn cho đại sảnh, cũng chính là anh vợ của anh Nam Cung Thần. Nhưng cô đã nhanh chân hơn đi đến chỗ Nam Cung Thần.
Cô khoanh tay nhìn cậu và Yến Di, tựa tiếu phi tiếu nói
- Anh không cần sợ mình không phải là tâm điểm. Bữa tiệc diễn ra khá lâu, bây giờ mới đến thà ở nhà còn hơn.
- Này, nhóc. Em ăn nói với anh trai kiểu đó hả?
- Em làm sao? Ngược lại là anh đó, có chị dâu liền bỏ rơi đứa em gái tội nghiệp này...hức...
Nam Cung Mẫn vừa nói vừa làm bộ đưa tay lau nước mắt. Đám người Yến Di cũng phải thán phục trước tài năng diễn xuất của cô, nói khóc liền khóc, nói cười liền cười. Nam Cung Mẫn còn định diễn thêm thì Lâm Trác và Vũ Hạ Vy đang hướng này đi tới. Lâm Trác khách khí nói
- Nam Cung Tổng, cảm ơn ngài đã đến tham dự lễ đính hôn của tôi.
- Không có gì, chỉ là tiện đường ghé qua.
Nam Cung Thần không chừa một chút mặt mũi nào cho hắn, Lâm Trác ngoài cười trong không cười. Hắn liếc nhìn cô sau đó mới hỏi
- Không biết hai người là có quan hệ gì?
- Mẫn Nhi là em gái tôi.
Một lời nói ra, khiến cả đại sảnh im lặng như tờ. Mặc dù lời nói của cậu không lớn, nhưng đủ cho những người gần đó nghe thấy. Những người khác cũng theo quán tính mà dừng trò chuyện, đưa mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-sung-vo-tan-troi-phuc-hac-tong-tai-va-co-vo-tre-con/1064443/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.