Phong Tần khó hiểu nhìn cô hỏi
- Em ốm sao? Mặt sao lại đỏ như vậy?
- Ách, chỉ...chỉ thấy hơi nóng...haha...
Cô cười gượng để che giấu sự xấu hổ của mình.
- Ha ha ha...Mẫn Nhi, em thật dễ thương.
Phong Tần cười lớn nói, Nam Cung Mẫn mặt đỏ càng lợi hại. Mà quản gia đứng bên cạnh thất kinh khi thấy anh cười. Đã bao lâu rồi ông chủ mới cười tươi như vậy? Kể từ khi mẹ của ông chủ mất?
- Cười? Anh cười cái gì chứ?
Nam Cung Mẫn đứng dậy phồng má, hai tay chống nạnh nói.
- Anh không cười nữa, ha ha...
Phong Tần thu lại nụ cười nhưng trong mắt của anh vẫn hiện lên ý cười. Cô "hừ" một tiếng quay mặt đi, Phong Tần nhìn dáng vẻ giận dỗi của cô hỏi
- Giận sao?
-...
- Mẫn Nhi?!
-...
- Haizz, anh xin lỗi. Được chưa?
Anh thở dài, Nam Cung Mẫn chu môi nói
- Tạm tha cho anh, em muốn đi tắm anh có đồ phụ nữ không?
- Tiểu thư của tôi ơi, anh là đàn ông thì làm gì có đồ phụ nữ cho em mặc?
Phong Tần cười như không cười nói. Cô vừa nghe anh nói liền đưa tay vò đầu
- Vậy phải làm sao giờ?
Anh nhún vai sau đó ra sofa ngồi xem tin tức. Để cô lại ở nhà ăn, Nam Cung Mẫn dậm mạnh chân xuống nền không may tự làm chân mình đau
- A, đau quá!
Nghe tiếng la của cô anh vội vangvàng chạy vào hỏi
- Em làm sao vậy?
Nam Cung Mẫn hai mắt ngấn lệ nhìn anh mếu máo nói
- Chân đau.
Phong Tần lắc đầu, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-sung-vo-tan-troi-phuc-hac-tong-tai-va-co-vo-tre-con/1064483/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.