- Anh khi dễ tôi.
- Tôi không có, em đừng khóc nữa.
Phong Tần rối rắm nói, mà cả hai không biết hai người đang kéo gần khoảng cách lại với nhau hơn. Nếu bây giờ để cho nhân viên công ty thấy anh hạ mình dỗ một cô gái đang khóc, họ sẽ cho rằng mình nằm mơ và nói đó không phải là tổng tài lạnh lùng của họ. Nhưng đây là thật, kể từ khi gặp cô anh không thể nào làm mặt lạnh được. Mỗi lần ở bên cô, anh luôn cảm thấy ấm áp. Phong Tần nhìn cô rồi thở dài
- Em ở đây tôi đi mua nước.
Đợi anh đi cô mới hết khóc, lấy tay quẹt nước mắt đi môi khẽ cong lên. Nam Cung Mẫn ngồi đến thất thần cho đến khi cảm thấy một bên má lành lạnh mới giật mình. Cô quay qua nhìn thì thấy anh áp lon nước lên mặt cô. Cô mỉm cười rồi đưa đón lấy lon nước, Phong Tần ngồi xuống bên cạnh hỏi
- Nghĩ gì mà thất thần như vậy?
- Không có, chỉ nghỉ đến một vài chuyện.
Cô lắc đầu, sau đó nhìn anh nói. Nam Cung Mẫn một lúc sau mới cúi mặt xuống miệng lầm bầm
- Nếu gặp anh trước thì tốt biết mấy, có lẽ tôi sẽ yêu anh.
Mặc dù cô nói nhỏ nhưng anh là người luyện võ nên nghe thấy, mới đầu anh hơi ngẩn người sau đó môi nhếch lên thành một đường cong. Phong Tần hỏi
- Em muốn đi đâu nữa?
- Ăn trưa, tôi đói rồi.
- Được.
****
Nhà hàng Moonlight
Phong Tần ngồi nhìn cô ăn mà không có một tí nào gọi là thục nữ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-sung-vo-tan-troi-phuc-hac-tong-tai-va-co-vo-tre-con/1064484/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.