Chương 26. Ta sẽ trói ngươi lại, cho đến ngày ngươi không còn muốn chạy trốn nữa.
"Ta chỉ muốn chạy thoát sớm một chút. Kỷ Ninh ngươi nghĩ như thế nào, ta căn bản không rảnh bận tâm."
"..."
"Ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Tóm lại là ta muốn đi... Kỷ Ninh, vì sao ngươi nhất định phải chấp mê bất ngộ*? Ngươi chẳng qua chỉ giam giữ nhục thân của ta, vậy thì có nghĩa lý gì?"
*Chấp mê bất ngộ: Giữ sự mê muội mà không tỉnh ngộ, ý nói cứ giữ sự sai quấy của mình, không chịu sửa đổi.
Kỷ Ninh mím chặt môi, cúi đầu nhìn về phía Bạch Thanh Nhan. Một tia sét bất chợt lóe lên, trong mắt hắn nhóm lên hai ánh sáng như lửa cháy, càng để lộ ra hốc mắt hãm sâu, khuôn mặt hao gầy:
"Ngươi là, Bạch Thanh Nhan của ta. Không nên nói những lời chấp mê bất ngộ gì đó nữa. Ngươi không phải là 'mê', ngươi là người của ta giữa chính đạo, ta chỉ có thể đi tiếp, vĩnh viễn không có khả năng quay đầu."
Lời còn chưa dứt, một tiếng sấm nổ vang phía chân trời. Mưa rào xối xả giáng xuống trên đầu bọn họ.
"Đi, ta đưa ngươi trở về."
Kỷ Ninh nói xong, ôm Bạch Thanh Nhan thật chặt vào trong ngực. Trên đường đi, hắn sợ mưa gió xối ướt Bạch Thanh Nhan, ôm lấy eo thay y che mưa. Chỉ là trận bão tố này quá mãnh liệt, hai người vẫn như cũ bị xối đến ướt sũng. Nếu không phải tay chân Bạch Thanh Nhan còn mang xiềng xích nặng nề, nhìn từ xa, thật sự chính là tương nhu dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-tru-tam-chi-toi/19074/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.