Chương 27. Ta điên sao? Nếu để cho ngươi đi, ta mới đích thực là điên!
Thân thể Bạch Thanh Nhan cứng đờ. Y nhìn ra ngoài cửa sổ, lá cây nhảy múa điên cuồng, lại không thấy bóng dáng bất cứ ai...
Hóa ra là gió! Gió thổi đá nện lên cánh cửa... Không phải là Kỷ Ninh!
Gió lớn thổi ào ào, mưa rào xối xả, Bạch Thanh Nhan lúc này mới thở hắt ra một hơi. Bên trên núi này bùn đất trơn trượt, thời điểm trời mưa càng thêm khó đi, cộng thêm thế núi dốc đứng, đi đường có thể trượt chân ngã xuống dưới núi. Nếu ban đêm đội mưa cưỡi ngựa lên núi, không khác gì tự tìm đường chết. Nhưng nếu không cưỡi ngựa, Kỷ Ninh đi một đêm cũng sẽ không về tới được.
Cho nên tối nay, Kỷ Ninh tất nhiên sẽ không trở về. Bạch Thanh Nhan thấy ánh sáng rạng đông bừng lên trong tâm trí. Tiếp đó, chỉ cần đem nút buộc... Cởi bỏ.
Mặc dù cửa khóa, nhưng Bạch Thanh Nhan đã khôi phục tự do, chuyện đó căn bản không đáng kể. Y rất nhanh phá tan cửa, xông vào màn mưa xối xả ngoài trời.
Đường quá trơn ướt, Bạch Thanh Nhan cực kỳ thận trọng, không biết đi được bao lâu mới đến giữa sườn núi. Trên đỉnh núi, chung quanh trạm gác cây cối thưa thớt, còn có thể nhìn rõ đường. Nhưng nơi này cây cối cao lớn che khuất bầu trời, lại là vào ban đêm, y không nghi ngờ gì đã lạc đường.
Nhưng y không sợ. Y leo lên một chạc cây cao, tạm thời tránh chút mưa gió. Y biết, chỉ cần chịu đựng được đến bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-tru-tam-chi-toi/19075/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.