Editor: Đào Tử
________________________________
"Muốn ăn chút gì trước không?"
Liễu Diệp Tiên nghe bụng người phụ nữ kêu ùng ục, chủ động lấy bánh mì và một chai nước khoáng từ balo ra.
Người phụ nữ đúng là cực đói, không cự tuyệt thiện ý của Liễu Diệp Tiên.
"Cảm ơn!"
Cô muốn ăn chút gì, nhưng con gái còn trong ngực, không dư thừa tay nhận lấy.
Liễu Diệp Tiên nói, "Để tôi ôm đứa bé giúp cho."
Người phụ nữ nhẹ giọng ngập ngừng nói, "Cảm ơn, nhưng đứa nhỏ này sợ người lạ, tôi sợ con bé sẽ khóc..."
Lúc bọn họ trốn ra, cũng có người cường tráng trẻ tuổi hảo tâm chủ động nói giúp cô ôm đứa bé.
Ai ngờ con gái vừa trao tay đã khóc, không sao dỗ được.
Tất cả mọi người đều chịu áp lực sinh tử đè nặng, tâm trạng ai cũng rất tồi tệ.
Thời điểm cảm xúc bực bội còn nghe tiếng đứa bé oa oa khóc nỉ non, loại cảm giác này khiến người ta hận không nổi khùng lên.
Thậm chí có người bị phiền bảo muốn bóp chết cô và đứa bé.
Hết cách, cô đành cắn răng buộc đứa bé trên người cùng mình trốn.
Hướng Thụy Quân liếc chị gái hờ một cái.
"Nếu đứa bé khóc toáng lên, dễ dẫn Zombie tới."
Liễu Diệp Tiên cười nói, "Chị rất có duyên với trẻ con, để chị ôm thử một tí xem."
Hướng Thụy Quân lạnh lùng chế giễu nhếch môi.
Thánh mẫu!
Theo tận thế về sau, đồ ăn nước uống càng lúc càng khan hiếm.
Có bao nhiêu kẻ yếu vì một hai khối bánh mì hoặc nửa bình nước, cam tâm tình nguyện bán thân thể, chà đạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quyen-2-xuyen-cham-sau-khi-dai-lao-ve-huu/1296553/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.